Tác giả viết câu chuyện nhỏ này cho một cô bé 5 tuổi, cô bé đã thể hiện sự lén lút trong hành vi của mình khi đến thăm nhà một người bạn. Bạn của tác giả có một tượng thần lùn giữ vườn trong khu vườn nhỏ của cô ấy. Mặc dù cô bé biết rằng bức tượng đó đã rất cũ và không nên chạm vào, nhưng mà cô bé vẫn ngồi trong khu vườn và chờ, chờ khi không ai chú ý đến mình thì cô bé cố gắng bóc lớp sơn đỏ của bức tượng ra. Thay vì lên án hành vi tiêu cực của cô bé, thì câu chuyện nhỏ này mang đến một thông điệp tích cực hơn để cô bé hiểu rằng thần lùn giữ vườn đã thích màu đỏ đến nhường nào. Và thật không ngờ, câu chuyện đã có được sự ảnh hưởng lập tức với cô bé – cô bé đã dừng ngay và luôn việc bóc đi lớp sơn của bức tượng.
Câu chuyện: Anh đào đỏ
Ngày xửa ngày xưa, giữa một khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, có một thần lùn giữ vườn sống một cuộc sống vô tư, không lo không nghĩ và vô cùng hạnh phúc với anh chị em của mình dưới một gốc cây sung. Cây sung ấy là cây to nhất, lâu năm nhất trong khu rừng, qua thời gian vẫn luôn tỏa bóng che mát cho cả một góc khu rừng. Cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua trong khu rừng xinh đẹp, cổ kính nằm cạnh một bờ biển dài.
Thần lùn giữ vườn có sở thích đi lang thang đây đó và thu nhặt những thứ linh tinh và mang về khoe với gia đình. Hầu hết những thứ mà cậu ấy yêu thích đều có màu đỏ. Vì vậy mà mẹ cậu ấy đã đan cho cậu ấy một chiếc nón xinh xắn màu đỏ tươi. Cậu ấy vô cùng thích chiếc nón mới của mình, chạy đi khoe khắp cả khu rừng, chẳng mấy chốc cậu ấy được mọi người đặt cho một tên gọi thân thương là Anh Đào Đỏ.
Mỗi khi có thời gian rảnh, Anh Đào Đỏ thường đi lang thang ở nơi này nơi kia, khắp các ngõ ngách trong khu rừng xinh đẹp của mình, nhặt những chiếc lá phong đỏ đã rời cây, những quả dâu tằm vừa mới chín mọng, đỏ tươi hay bất cứ thứ gì trong khu rừng già này miễn sao chúng có màu đỏ.
Ngày qua ngày, cậu nhận ra mình đã lang thang một quãng đường dài. Cậu cứ thế đi dọc theo những con đường mòn đầy hoa và cỏ dại, ven theo những con suối cứ róc rách chảy bất luận ngày hay đêm. Cậu cứ đi, đi mãi, và đến một bìa rừng, lấp ló sau những rặng hoa giấy đầy màu sắc rung rinh trước gió nhưng đầy gai góc là một khu vườn nhỏ xinh đẹp và một ngôi nhà với mái ngói đỏ.
Anh Đào Đỏ không thể tin được vào mắt mình, ở nơi hoang sơ như vậy lại có một khu vườn và ngôi nhà xinh xắn đến thế, cậu ấy vô cùng phấn khích. Anh Đào Đỏ từ từ bước chân vào khu vườn, cẩn thận, trước mắt cậu là cả một thế giới đầy hoa thơm cỏ đẹp và tràn ngập mùi thơm của những quả đỏ chín mọng. Nơi đây thật tuyệt vời, cậu chưa bao giờ được thấy qua một nơi nào như vậy trong khu rừng già của mình. Cậu nghĩ thầm trong bụng “Chắc chắn ở đây sẽ có vô vàn những món đồ màu đỏ, và chắc rằng chúng sẽ xinh đẹp hơn ở khu rừng của mình nhiều lắm!” Những chậu phong lữ đỏ rực đang khoe sắc dưới nắng trời vàng vọt, những nụ hồng đỏ tươi đang thi nhau khoe áo mới và ngát hương thơm, dưới làn gió nhè nhẹ những cành liễu đu đưa, rơi nhẹ từng cánh hoa mỏng manh, đỏ thẫm xuống chân cậu. Anh Đào Đỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ven theo hai bên bờ rào là những cây cà chua bi khổng lồ, sai trĩu quả, tất cả đều đã chín và căng mọng nước, một màu đỏ rất phấn khích. Đâu đó trong khu vườn, những quả dâu tây chín mọng còn lấp ló dưới hàng lá xanh mơn mởn, cả những bông hoa trắng nhụy vàng nõn nà e ấp nữa.
Anh Đào Đỏ vô cùng hạnh phúc với phát hiện ngày hôm nay của mình. Cậu nhẹ nhàng nhặt lấy 2 quả cà chua bi nho nhỏ và một quả dâu tây căng mọng, rất cẩn thận để bảo vệ khu vườn và sau đó, cậu lại chạy dọc theo con đường mòn quen thuộc để trở về nhà.
Anh Đào Đỏ tung tăng trên cả đoạn đường về nhà và nghêu ngao bài hát mà mình vừa cao hứng sáng tác:
“Anh Đào Đỏ là tôi
Quả anh đào hạnh phúc
Với nón đỏ trên đầu
Thêm áo vàng gài nút
Tí ta rồi tí tút
Nhảy chân sáo đến vườn
Kho báu ẩn trong vườn
Nhanh nào, cùng khám phá!
La là lá, lá là la”
Và bạn biết không, từ ngay hôm đó, Anh Đào Đỏ ngày nào cũng lui tới khu vườn đặc biệt này. Cậu đến đây, tựa mình vào gốc cây táo lớn, ngắm nhìn những báu vật của mình. Những quả cà chua bi chín đỏ, những quả dâu tây đỏ mọng lấp ló, những nụ hồng e ấp, và mỗi ngày khi cậu quay trở về nhà, cậu đều mang về một món quà đỏ nhỏ nhắn cho gia đình mình. Và cậu rất hạnh phúc vì điều đó.
Nguồn: Sách Healing Stories for Challenging Behaviour
Ở trẻ nhỏ hành vi ăn cắp thường không phải là ăn cắp thật sự, mà chỉ xuất phát từ việc muốn sở hữu thứ đó như cách người lớn có. Còn đối với những đứa trẻ vị thành niên, hành vi ăn cắp đôi khi chỉ là triệu chứng của việc rối loạn muốn gây lấy sự chú ý, muốn được ba mẹ và mọi người quan tâm nhiều hơn. Và một câu chuyện làm lành sẽ phát huy kết quả tốt hơn nếu biết kết hợp chúng với đúng hoàn cảnh / bối cảnh gia đình của trẻ nhỏ.